Tin tức - Bước ra khỏi cái vỏ ốc của chính mình

Chỉn chu, mực thước nhưng cũng thừa năng động, ông khiến người đối diện cảm nhận được sự chắc chắn trong từng quyết định ông đưa ra.
 


 
Thế nhưng, thật bất ngờ khi biết rằng, để xây dựng được Song Phát và duy trì sự phát triển của Công ty trong tám năm qua, ông cũng đã nhiều lần “lên bờ, xuống ruộng”.



Chiếc ghế không làm nên nhà vua



- Thật bất ngờ khi biết rằng, ông khởi nghiệp chỉ với tám nhân viên và một văn phòng nhưng chỉ sau tám năm hoạt động, Song Phát đã có một cơ ngơi tương đối với đội ngũ hơn 120 nhân viên và 300 cộng tác viên...



+ Học đại học chuyên ngành kinh tế nhưng ngày trước tôi cũng không có ý nghĩ mình sẽ trở thành một chủ doanh nghiệp chuyên về bất động sản. Tốt nghiệp đại học, tôi đầu quân về Mitsubishi và say sưa với công việc ở đó đến hơn 10 năm. Suốt thời gian ấy, thỉnh thoảng cũng có mua bán bất động sản, nhưng tôi nghĩ đó không hẳn là duyên nghiệp đưa tôi đến với ngành này.

 



- Vậy lý do nào khiến ông rời bỏ Mitsubishi, nơi có thể đảm bảo cho ông mức thu nhập vài chục nghìn USD mỗi năm?



+ Đó đơn giản chỉ là ước mơ, hoài bão được làm chủ một doanh nghiệp của bất cứ sinh viên học kinh tế nào. Rời Mitsubishi, tôi chỉ muốn bước qua cái bóng an toàn mà mình đã núp trong đó quá lâu. Thử thách bản thân cũng là cách để mình trở nên tốt hơn.

 



-  Sinh trưởng ở vùng đất có điều kiện khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, vào Nam học đại học khi trong túi chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn, bước ra khỏi “vùng an toàn” về tài chính như thế, ông không lo sợ sao?



+ Bản chất của con người là ngại thay đổi, ngại thử thách. Khi ấy tôi cũng lo, cũng ngại, nhưng rồi lại tự động viên mình: thoát khỏi “vùng an toàn” là bước ra khỏi vỏ ốc của bản thân, sẽ có được chân trời mới. Nhờ vậy mà tôi tự tin hơn.

 



- Đến bây giờ, ông nghĩ mình thành công chưa?
 


+ Định nghĩa thành công giống như định nghĩa về hạnh phúc vậy: Thành công là một hành trình, doanh nghiệp chúng ta đạt được từng mục tiêu và chúng ta hạnh phúc với những mục tiêu đó. Song Phát bước đầu đã khẳng định được vị trí của mình trong marketing và phân phối bất động sản. Đây là nỗ lực của toàn đội ngũ Song Phát. Chúng tôi hay nhắc nhau cùng làm việc và đối mặt với những thách thức, học hỏi từ quá khứ, sống và phát triển ở hiện tại và hy vọng, lạc quan hướng tới tương lai.
 

 


- Ông có vẻ đề cao tập thể?



+ Không có đội ngũ cộng sự tốt như hiện nay, mình tôi không thể làm nên sự phát triển của Song Phát. Tôi không thể bán hàng tốt như các anh em bán hàng, ví dụ như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có quyền lực cao nhất. Ở Song Phát, tôi chỉ có thể làm tốt vai trò là kết nối anh em. Thiên thần nhờ bộ hạ mà.
 

 


- Hình như đã có lúc Song Phát mất hàng loạt nhân viên trong cùng một ngày?



+ Tôi cũng từng yếu kém về mặt quản trị khiến điều đó xảy ra. Bất kỳ nhân viên nào ra đi tôi cũng phải xem lại mình trước. Ai cũng mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn mà. Quan trọng nhất là nhận ra được sự yếu kém của mình. Đó chính là bước đi lớn nhất của trí tuệ.


 


- Nhưng rời một không gian an toàn để đổi lấy thất bại như thế quả là không đáng?

 


+ Trong giáo lý nhà Phật vẫn dạy rằng, trăng tròn rồi sẽ khuyết, hoa nở rồi sẽ tàn. Khi tận cùng của khó khăn luôn xuất hiện những cơ hội và quan trọng nhất doanh nghiệp phải đủ bản lĩnh và minh mẫn để nắm bắt những cơ hội đó.

 


- Nói chính xác công việc của Song Phát là marketing và phân phối bất động sản và đã là môi giới thì ít rủi ro. Đây có phải là lợi thế của Song Phát?



+ Với hơn 120 cộng sự, hơn 300 cộng tác viên và bốn văn phòng đang hoạt động nhộn nhịp, sẽ quá khiếm tốn khi nói rằng chi phí là thấp. Như vậy, chúng tôi cũng phải đối mặt với rủi ro chứ! Lợi thế của Song Phát chính là hệ thống giá trị mà cả đội ngũ chúng tôi đã tích góp, chăm chút xây từng ngày, như tinh thần đoàn kết, uy tín và đam mê bán hàng.

 



- Ông đang nói đến sự đam mê?



+ Tôi mở rộng khái niệm “đam mê bán hàng” ở đây. Chúng tôi có khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ. Khách hàng nội bộ ở đây chính là giữa các phòng ban với nhau trong Công ty. Mỗi thành viên phải đam mê làm tốt nhất dịch vụ của mình để đảm bảo tính kịp thời, chất lượng tốt nhất cho đồng nghiệp khác.
 

 


Tôi và đồng nghiệp luôn tự hào với những công việc đang làm. Tất cả chúng tôi tìm thấy niềm vui trong công việc, sự đóng góp cho những người xung quanh và xã hội, và quan trọng nữa là khẳng định được bản thân. Tất cả chúng tôi đang nỗ lực hết sức để góp phần thay đổi định kiến của xã hội về khái niệm “cò nhà đất”.



* Muốn thay đổi định kiến của xã hội về “cò nhà đất”, phải chăng các nhân viên môi giới nhà đất vẫn còn mặc cảm?

- Chúng ta hãy nói về nghề môi giới đúng nghĩa của một nghề nghiệp. Tôi cho rằng, nhân viên môi giới không mặc cảm với nghề, nhưng còn mặc cảm với cái nhìn của xã hội, dù không phải là tất cả.

Tôi thấy so với nghề môi giới chứng khoán hay môi giới bảo hiểm thì nhiều người còn đánh giá thấp nghề môi giới nhà đất. Đây quả là cách nhìn thiếu công bằng. Mỗi ngành nghề, mỗi công việc đều có giá trị riêng của nó. Tiếc là ngày trước đã có những cá nhân làm môi giới quên giữ hình ảnh của mình nên đã khiến xã hội có định kiến không tốt.

* Nếu muốn thay đổi định kiến của xã hội, phải chăng bản thân doanh nghiệp trong nghề như Song Phát sẽ phải khắng định chất lượng dịch vụ của mình trước?

- Tôi xác định rất rõ trong việc đầu tư nguồn nhân lực của mình. Ví dụ như để hợp tác tốt với chủ đầu tư, chúng tôi tuyển một số kiến trúc sư người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao và sẵn sàng tư vấn cho chủ đầu tư ngay từ khi hình thành dự án để làm sao tối ưu hóa không gian sống cho được trong lành, để dự án phát triển bền vững.

Hay đội ngũ cộng sự của chúng tôi được đào tạo từ các nước tiên tiến như Mỹ, Úc, Nhật Bản... Các anh em sẽ vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm học được từ xứ người với tinh thần văn hóa Việt để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Đốt một que diêm trước khi nguyền rủa bóng tối vẫn tốt hơn!

* Đã có quá nhiều việc trên thương trường, lại dành thời gian để học thêm kiến thức và còn là giảng viên các chương trình Lãnh đạo tạo đột phá, Văn hóa doanh nghiệp, Lợi thế bán hàng... của Trường Doanh nhân đắc nhân tâm Dale Carnegie, ông không thấy mình phí phạm thời gian sao?

- Thú thật, tôi chỉ là một doanh nhân làm thầy giáo, đi chia sẻ kinh nghiệm và việc đứng trên bục giảng cũng giúp tôi hoàn thiện mình. Ngày trước, tôi đến Dale Carnegie tham gia khóa học Lãnh đạo tạo đột phá chỉ đơn thuần để lĩnh hội kiến thức, bổ trợ cho việc kinh doanh của mình.



Không ngờ, từ khóa học này mà tôi thay đổi rất nhiều, thay đổi từ bên trong con người mình và từ đó cũng hình thành khát khao được giảng dạy theo phương pháp mới. Đến tận bây giờ, sau hơn hai năm tham gia giảng dạy, tôi vẫn thấy tự hào khi trở thành giảng viên của chương trình này, vì mình đã vượt qua kỳ thi quá khó do chính Master Trainer Mỹ sát hạch.



- Như vậy, có thể hiểu rằng ông xem thương trường như môi trường để thực tập và chứng minh các lý thuyết mình giảng dạy không?



+ Chính xác thì những phương pháp huấn luyện “Tương tác ngay thời điểm” của Dale Carnegie có vẻ khá mới mẻ tại Việt Nam. Nhưng thực ra nó rất gần gũi và đời thường, các bạn có thể đọc hai tác phẩm nổi tiếng “Đắc nhân tâm” và “Quẳng gánh lo đi và vui sống” của tác giả Dale Carnegie với số lượng phát hành lớn nhất trong mọi thời đại.

 



Thực ra, lý thuyết và thực tế là hai phạm trù luôn tồn tại song hành với nhau: Khi đi dạy, tôi chia sẻ với học viên những điều mà mình đã áp dụng trong công việc cũng như cuộc sống của mình dựa trên những phương pháp mới của Dale Carnegie. Đó cũng là một bài học vô cùng sinh động và mang tính thực tiễn rất cao. Và giảng dạy là một trong ba tình yêu của tôi.



- Ba tình yêu là quá nhiều đối với một người đấy, thưa ông?



+ Nếu là ba tình yêu nam nữ thì nhiều thật. Nhưng ở đây là những mảng màu riêng của cảm xúc. Với tôi, gia đình, công việc kinh doanh và giảng dạy là ba động lực chủ đạo để phấn đấu hiện nay!



- Thứ tự ưu tiên sắp xếp như thế hình như hơi khác với phong cách của một doanh nhân, bởi doanh nhân thường đặt kinh doanh lên hàng đầu?
 


+ Có hai điều không thể thay đổi được trong cuộc đời là lịch sử và cốt nhục. Ngay từ bé, ba tôi vẫn dạy tôi rằng: “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, sẽ là quá to tát nếu nói như vậy, nhưng thực ra nếu không có tình yêu thì sẽ không bao giờ có động lực để phát triển. Tôi may mắn khi có được ba tình yêu đó.


Xin cảm ơn ông!
 
 
Theo Người Lãnh Đạo

Tin liên quan: